Nội dung Nghiệt_duyên

Lấy bối cảnh trong Đại chiến Thế giới thứ hai năm 1939-1945 giữa chiến tranh Thái-Nhật. Angsumalin (Ang) là cô gái Thái sống với mẹ đơn thân và bà ngoại từ nhỏ. Cha cô là một sĩ quan nhưng ông lại nỡ cắt đứt với mẹ con cô, chỉ vì lợi ích của bản thân. Lớn lên với hoàn cảnh khác người như thế, Angsumalin có tính cách vô cùng cứng cỏi, bướng bỉnh, độc lập, đôi lúc hơi ngoan cố. Nhưng cô thừa hưởng ở mẹ vẻ đẹp dịu dàng, mảnh mai, trí thông minh sắc sảo, lòng nhân hậu cùng yêu nước tha thiết. Cô lớn lên với anh chàng “thanh mai trúc mã” Vanus, chàng du học sinh trước khi đi sang Anh đã cố ràng buộc cô bằng lời hứa trả lời cho tình yêu của anh và cả hai hứa sẽ cưới nhau sau khi anh du học trở về. Cuộc sống của cô có lẽ sẽ lặng trôi một cách bình thường nhất có thể, cho đến khi chàng sĩ quan Nhật điển trai bước vào cuộc sống của cô, làm đảo lộn tất cả mọi thứ.

Những ngày đầu tiên của Thế chiến thứ II tại Siam (Thái Lan), giữa bom đạn khốc liệt, Angsumalin gặp Kobori, một người lính Nhật theo binh đoàn đến đóng quân tại Thái Lan. Hình ảnh cô gái nhỏ người Thái đang ngụp lặn giữa dòng sông thơ mộng lập tức hút hồn Kobori. Tình yêu vụng dại đến với người lính hồn nhiên và trong trẻo như dòng Chao Phraya ngày đêm miệt mài chảy qua các khu làng Siam. Anh gọi cô là Hideko, có nghĩa là “ánh nắng”, ánh nắng của cuộc đời anh, của trái tim anh. Không may cho Kobori, Angsumalin căm ghét những người Nhật xâm lược.

Thế nhưng, cuộc gặp gỡ giữa Kobori và Angsumalin lại vô tình đặt hai người vào một mưu đồ chính trị. Một đám cưới được vạch ra. Kobori biết trong lòng Angsumalin lúc này chỉ có Vanus, thế nên dù có được Angsumalin, lòng Kobori càng đau đớn khôn cùng vì tình yêu của anh không được đáp lại. Không thể đối mặt với Angsumalin sau khi chiếm đoạt cô vào một đêm say, Kobori xin sang Campuchia để Angsumalin được tự do chung sống cùng Vanus. Trớ trêu thay, chính lúc này, Angsumalin mới nhận ra tình cảm sâu đậm của mình dành cho chàng lính Nhật. Muốn chính miệng mình nói với Kobori rằng cô rất rất yêu anh, mong anh đừng rời khỏi Thái Lan, Angsumalin đã lao đi giữa làn bom đạn để tìm Kobori. Cuối cùng trong đống đổ nát, cô tìm được Kobori nằm trên 1 vũng máu. Liệu Angsumalin có thể nói với Kobori cái câu mà anh vẫn luôn chờ đợi, hay cô mãi mãi không còn cơ hội đó?